Nhắc tới Hà Giang, có lẽ chẳng ai quên được sắc hoa tam giác mạch ửng hồng. Hà Giang những ngày cuối năm đẹp lắm, giữa thiên nhiên khắc nghiệt chốn non cao, giữa cái lạnh đang bủa vây khắp chốn, chợt có một hôm, ta bắt gặp trên phiến đá bạc phếch đang khoe những sắc hoa.
Hoa trải dài trên những cung đường ngoằn nghèo bên sườn núi, hoa phủ kín những ruộng nương sau mùa gặt đong đầy, có đôi khi hoa chen cả vào trong kẽ đá, nhuộm một sắc tinh khôi cho những triền đá gai góc đã bao ngày. Loài hoa diệu kì ấy mang sắc hồng nhạt điểm xuyết thêm chút trắng li ti, cứ thể trải dài ra mãi, ôm trọn đất trời biên viễn trong những ngày đông.
Để khi bước chân kẻ lữ hành lỡ đặt lên miền trời Đông Bắc, người ta chợt ngỡ ngàng trước những cánh đồng tam giác mạch đẹp mê hồn. Đứng giữa những thảm hoa mà ta cứ ngỡ mình đang phiêu bồng cùng một thế giới thần tiên trong đời thực, để thấy giữa chốn đại ngàn hoang hoải, hiện hữu giấc mơ thủa thiếu thời…